Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

NHUNG NGUOI MUON NAM CU ...



CHUYỆN VỀ ĐẤT ĐAI CỦA GÁNH HỌ VƯƠNG

Là một người đi khai hoang, Ông nội tôi có khá nhiều đất đai ở khắp nơi : Vùng Cái Ngang, Cái Su, Ba Dinh…cả những đất ông tôi khai khẩn ở tận Bàu Sen, thuộc tỉnh Cà Mau .

Bác Ba và Bác Tư tôi có vợ và ra riêng sớm nên đã được chia đất xong ; các cô tôi mỗi người cũng có một miếng đất gọi là của hồi môn . Riêng Bác Chín và Ba tôi thì chưa được chia đất , vẫn thu lúa ruộng những miếng đất do ông tôi đứng bộ . Như vậy danh nghĩa là đất chung với Bác Hai tôi .

Khi Bác Hai tôi không trả nổi nợ cho bọn Chà thì chúng xuống dẫn theo mõ tòa (người thi hành án) chuẩn bị đưa Bác Hai tôi ra tòa . Ba tôi nói lại rằng mỗi lần bọn Chà xuống, nếu Bà Nội tôi biết tin thì Bà ngặt mình như sắp chết . Thuở ấy chuyện đến cò bót, bị đưa ra tòa … là một sự điếm nhục ghê gớm , không còn mặt mũi nào nhìn bà con xóm làng nữa !

Lúc ấy Bác Hai tôi phải đi vận động mấy đứa em để mượn bằng khoán đất giao cho Chà để chúng không đưa ra tòa .

Cả vùng ai cũng thán phục tình đoàn kết thương yêu, tương trợ lẫn nhau của gánh họ Vương . Thật là một điểm son cho dòng họ , nhưng những người em này phải đổi cả tài sản của mình để lấy tiếng thơm đó và cứu Bác Hai tôi ! Nếu những người em nầy nói rằng Bác Hai tôi tiêu hoang vì vợ bé và nghe lời vợ bé đi vay nợ Chà về cho vay lại mới ra nông nổi và không giao bằng khoán đất cho Bác Hai tôi thì cũng không ai dám trách .

Nhưng các cô bác và Ba tôi không làm như vậy .

Sau đó thì bọn Nhật đảo chánh Pháp và có lẽ bọn Chà Chetty đã cuốn gói về nước mới êm .

Chỉ tội cho Bà tôi , thương con, sợ luật pháp đã làm cho Bà giảm thọ không ít ; còn người phá gia chi tử thì cứ tỉnh bơ . Thậm chí sau này có khá giả hơn những thằng em thì con cháu ông còn trở mặt khinh các chú , coi thường những đứa em nghèo…

Con của vợ bé thì đâu có danh dự gì mà làm chảnh ! Nhưng những người họ Vương chúng tôi không phân biệt đối xử, vẫn tử tế với nhau .

*

Khi chiến tranh nổ ra , gia đình tôi tản cư xuống một vùng xa của tỉnh Cà Mau đó là vùng Bàu Sen nơi ông tôi khai khẩn mấy thữa đất lớn .

Thời trước chiến tranh , Bác Hai tôi tự chia cho anh Năm Khuyên một miếng đất rất lớn ở Nhà Cũ . Miếng đất này lúc trước có khi Bác Chín tôi sau đó Ba tôi quản lý . Đất này mới khai khẩn nên còn rất trúng , huê lợi khá cao .

Khi bà Nội tôi mất , Bác Hai trai ở hẳn dưới điền Cái Su , bỏ một mình Bác Hai Gái Lớn sống ở Nhà Lớn . Có lẻ vì thế Ba tôi giao điền Nhà Cũ cho anh Năm Khuyên quản lý và ông về ở Nhà Lớn .

Tóm lại, thời đó điền sản, đất đai , nhà cửa của gia tộc tôi không được rạch ròi nên về sau sinh ra lắm điều bất cập .

Khoảng năm 47 - 48 , cả nhà tôi từ Cần Thơ hồi cư về Bàu Sen . Chúng tôi phải “ở đậu” trong “Điền của anh Năm Khuyên” . Ba tôi cất tạm một căn nhà ba gian ở cách nhà anh Năm một con kinh nhỏ , nguyên là nền nhà cũ của Bác Khạo Huân .

Trong lúc làm nhà , Ba tôi thường qua bên nhà anh Năm Khuyên mượn dụng cụ như dao, búa, cưa… để cho nhân công làm. Bác Hai gái Lớn phán một câu xanh dờn :

- Để tôi hỏi thằng Cẩn đã !

Cẩn là em vợ họ của anh Năm Khuyên .

Ba tôi đốp lại liền :

- Sao lại phải hỏi thằng Cẩn ? Của ông của cha nó để lại hả?

Ba tôi vẫn thường nói rằng anh Năm Khuyên không phải là sở hữu chủ cái điền này vì đất này là của ông Nội tôi . Bác Hai tôi tự quyền lấy giao cho anh Năm là không hợp lý, ông dùng quyền huynh trưởng để chiếm đoạt một tài sản lớn vốn là của chung đem chia cho con mình .

Sau nầy mỗi lần đi nhắp cá gần các họng đìa của anh Năm điều bị coi là câu trộm cá . Ô môi, mía, dừa, chuối, ổi... chúng tôi đều không dám rớ tới , vì nó có chủ là nhà anh Năm Khuyên, và người chủ này không muốn bọn trẻ chúng tôi xâm phạm đến .

Chỉ một cái giơ tay lên của một người huynh trưởng ích kỷ đã làm cho tài sản chung phút chốc vào tay một người mà dù cho người Chú là thừa kế hợp pháp cũng không thể đảo ngược được tình thế .

Anh Năm Khuyên thì không nói gì, bản thân anh thoát ly đi kháng chiến thì anh cũng chả tranh giành đất đai với mấy chú . Nhưng đằng sau anh , những người đang ở trong nhà anh như chị Năm Láng, Bác Hai gái lớn…, thậm chí cả thằng Cẩn đều là những người tự coi mình là sở hữu hợp pháp của cái điền nầy và chúng tôi là những kẻ ăn nhờ ở đậu …

Vậy bẻ ổi, hái dừa, câu cá gần họng đìa là ăn trộm rồi còn gì ?

Sau đó ít năm, chúng tôi dời nhà vô xóm Láng Dài , rồi giặc tràn đến , không còn chỗ nào an toàn cả . Chúng đốt nhà , phá vườn : cá mắm, dừa ổi ...chúng càng sạch ! Khi đó chúng tôi đã lên Cần Thơ tá túc ở xưởng nước mắm của Dì Tư tôi .

Còn gia đình anh Năm Khuyên cũng chạy lên cất một cái nhà nhỏ ở lộ xe đường Cà Mau -Tắc Vân . Gia đình sống rất nghèo khổ . Mấy đứa cháu phải đi bán khoai luộc . Còn đâu ao cá, liếp dừa , giồng mía ...?

Anh chị và Bác Hai gái lớn chết trong nghèo khó . Đâu có mang được thứ gì theo ?

Giờ đây Anh,Chị hoặc Bác Hai gái có về mảnh vườn xưa thấy nó hoang sơ tiêu điều chắc cũng bùi ngùi nhớ một thuở nào mình đã trót ke re cắt rắc từng trái ổi, cây mía với những đứa cháu của mình ....

Cà Mau , đêm buồn 2002

2 nhận xét:

  1. ke re cắt rắc : nghĩa là gì vậy bác??

    Trả lờiXóa
  2. Đó là người không thoáng, hà tiện, biển lận ...Tóm lại là một người không tốt !

    Cám ơn taivnguyen đã đọc bài nầy .

    Trả lờiXóa