Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

MOTHER' S DAY 2

                                             

            TẢN MẠN VỀ NGÀY CỦA MẸ …

                Tặng Hồng Vị và các bạn không còn mẹ …    



  Vào những năm 70 , Mẹ tôi bị một cái bướu cổ càng ngày càng phát triển, và bác sĩ bảo phải mỗ . Cả nhà tôi mọi người đều lo lắng . Mỗ hay không mỗ là một đề tài chúng tôi bàn rất lâu vì cái bướu dạng nầy rất nguy hiểm : lành ít , dữ nhiều ! Đụng dao kéo vào nếu là bướu ác tính thì thời gian kết thúc chỉ tính từng tháng mà thôi .

Song cuối cùng chúng tôi cũng nghe theo lời tư vấn của anh Phán tôi là phải đưa mẹ tôi đi mổ .

Mổ xong phải lấy một miếng đi thử xem coi bướu ấy thuộc dạng nào .

Trong lúc chờ đợi kết quả từ bệnh viện coi đó là bướu ác tính hay bướu lành tính , Ba tôi ở nhà tôi .

Tôi còn nhớ, đó là một sáng chủ nhật , hai cha con đi mua một cây đờn kìm … và tôi đã khóc thầm nhiều đêm trên căn gác nhà ở Cầu Chữ Y khi nghe Ba tôi đờn bản Dạ Cổ Hoài Lang …


Photobucket


Sau nầy khi bình tâm lại tôi thường tự hỏi : không biết những giọt nước mắt đó tôi khóc cho Mẹ tôi hay vì Ba tôi trong tâm trạng đợi chờ đầy lo âu , căng thẳng ?

Có lẽ cả hai .

Trong tất cả anh chị em tôi, kể cả mẹ tôi , không ai biết được bí mật nầy của tôi và Ba tôi trong những ngày chờ kết quả thử bướu cho má tôi và về lý do mà hai cha con đi mua cây đờn kìm .

Và cũng chỉ có mình tôi nghe được tiếng đờn kìm ngày ấy với bản Dạ Cổ Hoài Lang …

                                                              *

Lần đó mẹ tôi chỉ bị một cái Tumeur mix - nói theo danh từ y khoa là một cái mụt hỗn hợp - vô hại .

Và cũng sau lần đó , Ba tôi treo cây đờn lên chỗ ít thấy nhất , và còn rất lâu nữa tôi không nghe Người đờn bản Dạ Cổ Hoài Lang thuở xưa …

Photobucket


 ...Nhưng rồi mẹ tôi cũng ra đi trước …

Dự báo những cung bậc u sầu trong bài Dạ Cổ Hoài Lang rồi cũng bật ra thành những tiếng tơ đồng nức nở trong cảnh kẻ ở người đi …

Tôi không được nghiên cứu sâu về âm nhạc và chưa hiểu biết tường tận về những tác động của nó , song khi Ba tôi mua cây đờn kìm lúc Má tôi bệnh nặng là một tín hiệu không vui . Ba tôi lại phổ một bài ca . Phải chăng đó là khúc Phượng Cầu Kỳ Hoàng của Tư Mã Tương Như ?  Nhưng hởi ôi ! nàng Trác văn Quân đã ra người  thiên cổ thì biết còn ai nghe được khúc nhạc bi thương nầy ngoài những đứa con mất mẹ, lạc đàn ?


  Đêm nay nghe mưa nhớ tiếng đờn ,
  Lòngh con xao xuyến chớm bâng khuâng
  Nhớ cảnh, nhớ người con thao thức
 Sao lòng con thấy muốn rưng rưng .


 Mother;s Day 


  Vào những năm 80 là những năm đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế và đời sống .

  Từ Cần Thơ muốn đi TP Hồ chí Minh phải có giấy giới thiệu để mua vé xe đò …Lương GV của tôi chỉ có mấy cọc mấy đồng , cả nhà phải ăn độn bo bo nên chúng tôi ít có dịp về thăm quê…

  Dù rất khó khăn, nhưng mẹ tôi vẫn muốn đi Sài Gòn, mẹ nói với ba tôi là đêm nằm chiêm bao thấy tôi vọt xe vespa ra đầu hẽm quá nhanh và bà rất sợ tôi bị đụng xe …! Mẹ nói phải gặp tôi để dặn dò chạy xe cẩn thận …

  Ba tôi không thuyết phục được mẹ tôi nên phải đưa người lên thăm chúng tôi.

Mẹ ơi ! con hiểu tấm lòng của mẹ lắm và con xin hứa không bao giờ làm buồn lòng mẹ ; không bao giờ để mẹ phải quá lo lắng cho con, dù con đã trưởng thành …  

Từ ngày đó , mãi đến cả bây giờ, mỗi lần tôi chạy xe nhanh tôi liền chợt nhớ đến mẹ tôi và tôi từ từ giảm ga lại , lòng nghe êm dịu , nhẹ nhỏm, thênh thang …

Và mẹ ơi ! giờ đây con đi sớm về khuya không còn ai lo âu , đợi chờ con nữa…Nhiều năm và nhiều năm…cho đến hết một kiếp người !...

Cầu trời cho mẹ an giấc ngàn thu dưới suối vàng ! và con ở đây , dưới ánh đèn muôn màu của đô thị phồn hoa con vẫn nhớ mãi về một bóng hình ngày ấy khôn nguôi …Và Chị, các Anh , em con chắc cũng khoắc khoải nhớ thương Người ! Nhớ về một thuở xa xưa tuy vất vã nhưng thật là thân thương,  đầm ấm xiết bao !...   
                                                                  Photobucket

                                                    
                                                                     Saigon , Th.5.2010


18 nhận xét:

  1. cho em thắp một nén hương anh nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Cả đất trời sụp đổ khi em nghe bác sĩ báo tin Má em bị bệnh nan y thời kỳ cuối. Người ra đi cũng không biết mình bị bệnh gì. Một nén hương cho người đã khuất nhé anh!

    Trả lờiXóa
  3. Những tình cảm dành cho mẹ của anh thật đáng trân trọng... Chia sẻ cùng anh Dũng nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Lúc ấy anh may mắn hơn HV là mẹ anh không bị ung thư. Nhưng rồi mấy năm sau người cũng mất, BS nói do cái bướu đó di căn !

    Ai rồi cũng qua con đường ấy Vị ơi ! nhưng tiếc là mẹ chúng ta mất hơi sớm nên lòng nhớ thương của chúng ta vẫn đeo đẳng mãi không thôi ...Cám ơn sự chia sẻ của Vị nhé .

    Trả lờiXóa
  5. Mẹ anh mất nhiều năm rồi phải không? Kể về mới như mới hôm nào, thật bùi ngùi... Chia sẻ với anh nhá!

    Trả lờiXóa
  6. Xin lỗi anh! Lo đọc phần nội dung của bài này mà em không thấy lời dề tặng của anh: " Tặng Hồng Vị và các bạn không còn mẹ … " Em cảm ơn anh đã cho em và những người bạn không còn mẹ niềm vinh hạnh này!

    Trả lờiXóa
  7. Không có gì đâu em,em là người có một tâm sự giống anh thì tặng em một chút tâm tình của anh để em đồng cảm với anh hơn...

    Trả lờiXóa
  8. Ngày của mẹ, có một chốn tìm về ( dù trong tâm tưởng) hạnh phúc xiết bao!

    Trả lờiXóa
  9. Cám on Hà đã chia sẻ , mỗi sự chia sẻ của các bạn đã làm vơi bớt trong tôi những nổi buồn chất chứa không biết tỏ cùng ai ...

    Trả lờiXóa
  10. Cảm động quá ...Gió tự nhiên phát lạnh khi đọc bài viết ....
    Lời mẹ trở nên gần gũi khi ta biết rằng : ta ko còn mẹ nữa anh D nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơi G đã đọc entry nầy và chia sẻ . "Lời mẹ trở nên gần gũi khi ta biết rằng : ta ko còn mẹ nữa" Gẫm ra đúng đấy Gió à . Gần gũi cho dù quan san cách trở ...

    Trả lờiXóa
  12. Không biết nói gì.
    Chỉ đọc và cảm động thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Thế là đã nói nhiều lời rồi chị ạ

    Trả lờiXóa