Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

MOTHER'S DAY 1

    

         CÓ MỘT NGƯỜI ĐÃ CHỜ TÔI
    DƯỚI TRỜI LẠNH ĐÊM SƯƠNG



                              Tặng : Anh Thế Hoành,

                                        Chị Nguyệt Thu,

                                        Anh Thế Hùng,

                                        Chị  Tuyết Hồng,

                                        Em Nguyệt Bích,

                                        Minh Khai,

                                        Minh Phượng,

                                        Minh Phương


                để mãi nhớ người mẹ yêu quý của chúng ta .

    Tôi có một người bạn mẹ cũng mất sớm , khi tôi nói sẽ gởi cho bạn ấy một  dĩa CD chủ đề là MẸ thì bạn ấy nói rằng không  bao giờ đủ can đảm nghe một bản nhạc nói về Mẹ . Nghe thật như muối xát trong lòng .

   Mấy hôm trước tôi đọc một entry của Ngọc Yến nói về mẹ và nghe bản nhhạc của Kim Lệ tặng làm nhạc nền của entry đó , lòng tôi xao xuyến bâng khuâng , rưng rưng muốn khóc . Tôi phải tự nhủ ; Con trai ai lại khóc ? nhưng không cầm lòng được … và một giọt nước mắt lăn dài trên má …

   Thế rồi biết bao kỷ niệm trong ký vãng ùa về chiếm trọn cả hồn tôi .

Photobucket


 Hồi đó , năm cuối ở trung học chúng tôi học ghê lắm , vì nếu rớt là bị bắt lính ngay .

   Nhà tôi ở ngang phi trường 31  một vùng gần như là ngoại ô Thành phố Cần Thơ . Nhà không có điện nên tối tối tôi đạp xe đến nhà Trọng ở cách đó độ 2 cây số , anh em 3, 4 đứa tập trung học nhóm . Ba má Trọng dành riêng cho chúng tôi một tầng lầu với đầy đủ phương tiện để học .

  Thường khoản 6 giờ, tôi xin phép mẹ tôi dắt xe ra ra đạp đi đến nhà Trọng . Mẹ dặn phải về trước 12 giờ đêm vì đi khuya, đường vắng rất nguy hiểm .

  Quy tắc về giờ giấc nầy không bao giờ tôi vi phạm , vì tôi biết rằng tôi đi đêm như vậy mẹ rất không yên tâm . Mẹ luôn luôn thức canh chờ tôi về để đóng cửa . Sau nầy tôi giữ một bộ chìa khóa để tự đóng mở cửa . Nhưng bao giờ mẹ cũng chong đèn thức chờ tôi .

Photobucket


  Một hôm , mẹ Trọng nấu chè đãi chúng tôi . Chờ chè mãi đến gần 12 giờ người nhà mới đưa chè lên . . Chúng tôi vừa ăn vừa  chuyện  trò quên mất thời gian  . Khi giật mình xem đồng hồ thì đã gần 1 giờ đêm !

   Tôi phóng xe về thật nhanh, hy vọng rằng mẹ đã ngủ rồi …nhưng …

Khi về đến cây cầu xi măng dẫn vào con lộ vô nhà thì tôi thấy lờ mờ bóng dáng ai đứng trên cầu .


Photobucket


  Sương mù dày đặc , tôi không nhìn thấy rõ …

  Nhưng khi tới gần thì tôi nhận ra đó là mẹ tôi  !

 Lòng tôi rung lên một cảm xúc khó tả dâng trào tràn ngập tâm hồn tôi …

  Tôi  xuống xe, một tay vịnh xe, một tay đặt lên vai mẹ tôi . Trời ơi ! bờ vai gầy guộc của mẹ thấm ướt sương đêm ! …

   Tôi biết nói gì đây để tỏ lòng cảm ơn và tạ lỗi trước tấm lòng của mẹ ?

   Tôi chỉ nghe mắt mình hơi cay và tôi biết chỉ có giọt nước mắt âm thầm ấy mới có thể nói được lòng mình đối với tấm lòng rộng lớn của người từ mẫu.

  Hai mẹ con từ từ đi vào nhà , mẹ nói rằng vì sốt ruột nên phải ra cầu đón tôi và mẹ cũng chỉ mới ra đó thôi …Tôi biết đấy là mẹ nói cho tôi đỡ  băn khoăn , chứ vai mẹ ướt đẩm sương đêm như vậy có nghĩa là mẹ đã đứng đó từ lâu lắm để đợi tôi .

   Câu nói ấy của mẹ tôi khắc ghi trong lòng mãi mãi cho đến bây giờ không thể nào quên . Mẹ thường che chở cho chúng tôi trong những tình huống như vậy , nhận về phần mình những thiệt thòi , cam chịu, gánh cho con những nhọc nhằn lao khổ hay những chuyện đỡ đần  như kiểu ở trên làm cho con an lòng , khiến nó không xấu hỗ, tự thẹn …

   Mẹ ơi ! một chuyện của con như thế mà cũng khiến cho mẹ nặng lòng  thì 9 đứa chúng con đã chất lên vai mẹ biết bao là vất vả  ?

   Nhưng bây giờ nghĩ ra thì có ích gì đâu ? Như Kim Lệ đã viết :”…Nếu có bao giờ con yêu mẹ, hãy yêu đi khi mẹ còn đây …đừng chờ đến lúc mẹ ra đi , ghi lời yêu quý trên bia đá …”


Photobucket



  Và mẹ ơi ! Từ ngày mẹ ra đi, không còn ai chờ con dưới sương khuya như thế nữa …Đường trần gian con chỉ lê bước một mình …


                                                                                9/5/2010

      Nhạc nền : LỜI MẸ : Nhạc và lời KIM LỆ  Kyra Nguyễn hát
 

25 nhận xét:

  1. Xin chia xẻ và đồng cảm với anh nỗi đau mất Mẹ

    Trả lờiXóa
  2. Những người mẹ là vậy đó, anh ạ.



    Xin tặng anh.

    Trả lờiXóa
  3. PPs nầy hay quá . Cám ơn Walkinclouds nghen !

    Trả lờiXóa
  4. Ứa nước mắt khi đọc bài này. Em cũng mong sao có một người mẹ chờ em trong sương đêm, dù là trong giấc mộng.

    Trả lờiXóa
  5. cảm ơn cho những ai còn mẹ...

    Trả lờiXóa
  6. Hằng chục năm rồi nhưng vẫn không quên được HVị ơi !

    Trả lờiXóa
  7. Còn mẹ là một hạnh phúc lớn trong đời !

    Trả lờiXóa
  8. Vâng, mẹ của anh và mẹ của mỗi người chúng ta đều có một tấm lòng trải dài cho những đứa con. Và Hà khi đã là mẹ rồi, vẫn y cái tâm trạng của những người mẹ lo sợ bâng khuâng khi con ra đường, những buổi mưa dầm dề ngồi trong nhà lo lắng con có dắt được chiếc xe nặng nề qua những dòng nước hôi thối, con có bị ướt nhiều không? bâng khuâng khi nhìn cái nhăn mặt nhíu mày của con... và cứ thế suốt đời mình lo lắng cho bọn trẻ. Entry đọc cảm động vì chắc rằng ai đã là mẹ đều có ít nhiều của mình trong đó.

    Sáng nay Hà làm pix này tặng bạn và cũng xin tặng anh !

    Trả lờiXóa
  9. Hà nói :"Vâng, mẹ của anh và mẹ của mỗi người chúng ta đều có một tấm lòng trải dài cho những đứa con. Và Hà khi đã là mẹ rồi, vẫn y cái tâm trạng của những người mẹ"...

    Cám ơn sự bộc bạch tâm trạng của một người mẹ . Đó là tâm trạng chung của những bà mẹ thương con . Tôi thấy mẹ tôi, chị tôi cũng có tâm trạng như Hà vậy . Thật đáng quý thay trái tim của người mẹ ! Rất cám ơn về cái Pix nhé làm cho bài xôm tụ thêm !

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn meotrang về tấm pix nầy nhé

    Trả lờiXóa
  11. Đọc lần nữa sẽ còm...hihi

    Trả lờiXóa
  12. Hôm wa, một ngày bận rộn nên KL chỉ lướt wa vội... Hôm nay đọc thật chậm, thật kỹ bài viết của anh Dũng KL rất xúc động anh à! KL có diễm phúc là vẫn còn Mẹ, mỗi khi về thăm mẹ cho dù có đau khổ, muộn phiền đến đâu cũng cố giấu ko cho mẹ biết... vì sợ mẹ sẽ đau hơn nỗi đau của mình.... Chia sẻ với anh nỗi nhớ mẹ...

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn người hạnh phúc vì còn mẹ . Hãy nâng niu điều ấy KL nhé ! vì như tôi bây giờ chỉ còn NGHĨ đến mẹ thôi, không bao giờ còn TRÔNG THẤY mẹ nữa ...!

    Trả lờiXóa
  14. Mẹ là người luôn chờ đợi và dõi theo bước chân những đứa con ... dù đôi lúc con thường vô tâm quên điều ấy anh D nhỉ

    Trả lờiXóa
  15. Đúng như vậy G à , nước mắt chảy xuôi mà . Nghe bài hat của KL mình cũng hình dung được như vậy .

    Trả lờiXóa
  16. Giữa mình với mẹ có nhiều điều khúc mắc. Tuy vậy mình vẫn hiểu rằng mẹ vẫn nặng lòng về mình lắm. Tới phiên mình làm mẹ, mình tự hứa sẽ không bao giờ làm cho con mình phải lâm vào tình cảnh của mình. Cho đến giờ, mình đã làm được và làm tốt. Nhưng mình vẫn chưa giải tỏa được với mẹ. Thực là khốn khổ cho mình!
    Mình ngưỡng mộ tấm lòng của Bạn với mẹ.

    Trả lờiXóa
  17. Chị không nói nhiều, nhưng tôi cũng hiểu được phần nào tâm sự của chị . Cụ năm nay cũng đã 80 rồi , chắc ngày nào đó mẹ con cũng sẽ giải tỏa được thôi ...

    Trả lờiXóa
  18. Bắt gặp một dồng cảm nơi đây, tuy có khác về cách diễn đạt nhưng vẫn có ý chung về tình mẫu tử. Không có tình nào cao quý hơn tình mẹ dành cho con anh D à .

    Trả lờiXóa
  19. ”…Nếu có bao giờ con yêu mẹ, hãy yêu đi khi mẹ còn đây …đừng chờ đến lúc mẹ ra đi , ghi lời yêu quý trên bia đá …”
    Đúng vậy đó anh thedung . thuphai rất ghét những kẻ không quan tâm yêu thương gì cha mẹ .... nhưng lại làm giỗ linh đình khi người sinh thành đã mất ...
    Tình yêu của cha mẹ như trời biển chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được ...

    Trả lờiXóa
  20. minhon nói đúng . Điều ấy chúng ta khg cần thể nghiệm , nhất là khi ta đã làm cha hay mẹ ...

    Trả lờiXóa
  21. Tôi cũng có quan điểm như thuphai vậy, nhưng biết nói sao bây giờ khi con người bị nhiều mặc cảm tội lỗi khi cha mẹ còn sống đã muốn cứu chuộc những lỗi lầm ấy bằng "bia đá" hay cùng kiến linh đình ...

    Trả lờiXóa
  22. Entry đọc nghe như có từng tiếng nấc nghen mỗi khúcsang dòng...
    Bao nhiêu người con trên đời này đang khắc khỏai với những "phải chi, giá mà..."dành cho các đấng bậc sinh thành...
    Chỉ biết gởi nơi comment này một cái xiết tay chặt lắm từ đứa em này đến Anh...
    Em vào multi chậm quá, nên không thể chia sẻ cùng Anh sớm hơn...

    Trả lờiXóa
  23. Rất cám ơn em đã chia sẻ cùng anh . Nổi đau câm nín càng lúc càng thấm thía càng đau hơn ...Có người thân chia sẻ thì lòng như nhẹ bớt đi phần nào ...

    Anh thích nếu mình có tâm sự gì muốn được bạn chia sẻ thì giới thiệu links của mình chứ thật ra nhiều lúc mình khg thể đọc hết các bài của các bạn và họ cũng đâu có đọc hết bài của mình ?
    Mình tuy quen nhau trên mạng , nhưng lúc nào anh cũng xem em , gió NY,Hà, BLT ...như những bạn bè thân thích ngoài đời ...Thật sự ngòai đời tìm đỏ con mắt cũng khg có một người đồng điệu đâu em ...Anh muốn anh em mình và các bạn chơi với nhau chân tình và trên con đường ảo nầy mình học được những điều hay biết những điều dỡ ...Như thế cuộc chơi mới hấp dẫn , em nghĩ có đúng không ? Và cũng vì thế mà ta khg ngừng trưởng thành thêm trong đời sống vốn khg ngừng vận động nầy ...

    Trả lờiXóa
  24. Thật ấm lòng khi nghe những lời này...cảm ơn Anh đã xem em như một người bạn vong niên... em cũng luôn nghĩ như Anh, dù là qua thế giới phẳng hay thế giới thật ( mà phẳng với thật có khác gì nhau đâu phải không Anh, vì thế giới phẳng là do con người làm ra mà!) mình đối với nhau bằng tấc dạ chân thành thì mối giao tình đó mới bền lâu và vui vẻ được...

    Trả lờiXóa