Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

CHUYỆN VĂN CHƯƠNG

                                                  

                          

 

                      BẠN VĂN 

 

 

 

 

 

  **Kính tặng : chị VƯƠNG NGUYỆT THU với lòng biết ơn sâu sắc . Người đã dẫn dắt tôi từng bước thuở còn thơ đi trên một con đường duy nhất đúng để biết sống và biết làm người .

 * Bài nầy tôi viết để tặng DƯƠNG XUÂN QUỐC người bạn văn từ thưở còn đi học ; và NGÔ XUÂN HỒNG , người bạn đồng điệu về văn chương .
 
 **Đặc biệt tôi viết để riêng tặng một người bạn tri âm, người mà tôi rất yêu thương và nhớ ! người đã giúp tôi có thêm nhiều ý niệm mới về văn học VN, có cái nhìn thêm sâu sắc về những nhà văn , nhân vật …. Cốt truyện ; lòng yêu người, yêu đời thông qua những những gì mà tôi đã đọc …

        Cám ơn !

   1.- QUỐC

    Tôi biết đọc sách từ rất sớm khi mới bắt đầu đọc được ở bậc tiểu học .

  Thời ấy nhà tôi không có tiền mua sách nên chị tôi phải đi mướn sách cho bọn tôi đọc . Tôi còn nhớ chỗ cho mướn sách ấy là nhà của cô giáo Huệ, cô dạy  tôi năm lớp bốn . Sau nầy tôi mới biết , tủ sách cho thuê của cô không theo thị hiếu của người đọc , đa số là sách hay .

  Chị tôi chọn sách cho chúng đọc rất kỹ . Đầu tiên là Chuyện loài vật , Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài …sau đó lần lần là những tập truyện ngắn của các nhà văn Tiền chiến như nhóm Tự lực văn Đoàn như Hoàng Đạo, Thạch Lam …rồi tới những tác giả khác như Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân , Bùi Hiển , Nguyên Hồng …

  Sau nầy khi lớn lên một chút chị mới cho đọc Ngô Tất Tố, Vũ trọng Phụng , Hoàng ngọc Phách , Khái Hưng , Nhất Linh …

                         

Photobucket

                    I'm a poor lonesome cowboy I'm a long long way from home…

  Truyện tranh thì chị mướn Lucky Lucke cho tụi tôi xem . Sau nầy khi lớn lên tôi đọc lại kỹ bộ truyện tranh nầy của Moris & Goscinny tôi mới thấy hết giá trị nhân bản của nó . Cái hay của nó là tuy đó là chuyện Cao bồi ở Miền Viển Tây Hoa Kỳ , súng nổ đạn bay nhưng không có máu đổ, người chết .

 

Photobucket


 
  Bạn có biết anh em nhà Daltons không ? Có biết tên cướp khét tiếng Billy  the Kid không ? .

  Khi học đến cấp 3 chị tôi mới cho tôi đọc truyện Kiếm Hiệp

  Đó là khoảng đời thơ trẻ của tôi và may mắn tôi có một người chị đã cầm tay tôi dẫn tôi từng bước đi vào những lối ngõ mênh mông của văn  chương .

 

Photobucket

 

Khi tôi lên Đại học lại học Luật, nhìn quanh quẩn bạn bè không biết nên nói chuyện VĂN với bạn nào ? .

  Một hôm lên giảng đường sớm, cạnh tôi là Quốc, một người bạn mới quen , rất hiền . Nói chuyện vơ vẫn một hồi , tôi nói :

- Hôm nay báo Hồng không không qua kịp . Chán chết ! - Thời đó nói câu ấy có nghĩa là hôm ấy không đọc được truyện feulleton của Kim Dung .

  Quốc nhảy vào bình Tiếu Ngạo Giang Hồ và anh em tán lung tung chuyện sách vở , chuyện văn …và tôi đã từng bước khám phá ra thằng bạn trông vẽ “cù lần” nầy trong bụng có cả một bầu trời văn chương !

 

Photobucket

    
 Nói chuyện một lát về Vang bóng một thời, tôi vờ hỏi Quốc :

- Mầy có biết tại sao trong truyện Những chiếc ấm đất của Nguyễn Tuân một lão nghiện chè nặng lại bán một cái ấm Thế Đức gan gà với giá rẽ không ?

- Sao lại không ? Cái hay là ở chỗ đó !

Và ý chừng như Quốc cũng muốn “thử” lại tôi nên hỏi tiếp : Thế mầy có biết tại sao tên ăn mày uống trà của cụ Tú lại biết trong ấm trà ấy có trấu không ?
Tôi lắc đầu quầy quậy :

- Tao chịu ! Mầy đi mà hỏi ông ấy (Chỉ Ng . Tuân) .

   Thế là anh em quen thân nhau , và nó thường đến căn gác trọ của tôi, hai anh em nằm gác chân lên nhau nói đủ thứ chuyện về sách vở .  Thằng nầy có một bộ óc của Gu Gồ (Google) hay sao ấy !. Hễ tôi quên tựa một bài hát thì chỉ cần hát lên một câu là nó biết liền , nói tên nhạc sĩ , ca sĩ nào hát bài ấy hay …Bây giờ anh em trên đầu tóc đã chớm hoa râm , nhưng hễ gặp nhau là râm rang chuyện sách vở , âm nhạc …

  Có lần tôi hỏi Quốc  :

- Trong tập truyện Nằm Vạ  của Bùi Hiển mày thích nhất truyện nào ?

- Ma đậu và Nằm Vạ !

- Vì sao thế  .

- Tao cũng không biết nhưng đọc lên thấy hay hay sao ấy  …

  Tôi nghĩ , đó là sự cảm thụ  bằng trực giác .  Với tôi cũng thế nhiều tác phẩm đọc thấy hay nhưng không sao lý giải được .

  Tôi nghiệm rằng những sở thích của tôi và Quốc thật giống nhau khi nhận xét về một tác phẩm , một nhân vật , một cốt truyện …

  Có lần nói về truyện ĐỰC của Tô Hoài , Quốc nói :

  - Tô Hoài có một cái nhìn về con vật và con người đôi khi không phân biệt : con người đôi khi như con vật ( Cu Lặc ) và lắm khi con vật không khác một con người (Đực, con mèo mướp…) . nó thể hiện tính nhân bản rất cao của ông …

  Đó là một người bạn đồng điệu về văn chương từ khi tôi còn mài đủng quần trên ghế nhà trường .

 

Photobucket

 

2.- HỒNG :

  Hôm trước , một lần về Cần Thơ tình cờ tôi được quen với Hồng . Em là một cô giáo dạy văn và ra trường sau tôi mấy lớp . Tôi là bạn của anh Hồng nên giữa chúng tôi thân nhau rất chóng . Hồng là một người giỏi văn bẩm sinh . Ngồi uống nước với nhau em hỏi tôi liền :

- Anh em thường khen anh là người có khiếu về văn …

- Anh cũng thường thôi mà …Em mới là người tốp sau, giỏi…

Buổi tối chúng tôi rủ nhau đi ăn . Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh chuyện văn chương , văn nghệ . Hồng là một cô gái rất lí lắc , em lập tức hỏi chuyện tôi về văn học . 

- Hồi đó cho đến bây giờ em rất thích Nam Cao …

- Thế trong truyện Chí Phèo em thích gì nhất ?

- Em thích nhất đoạn nầy : “Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này ? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không! “

  Ồ sao Hồng có nhận định giống mình thế ? – Tôi nghĩ –

- Thế còn truyện Lão Hạc ?

- Đoạn nào cũng hay cả anh à , nhưng em thích nhất là đoạn Lão Hạc nói với con chó . Nam Cao nhân cách hóa con Vàng một cách thật tuyệt diệu .

  Trích : Lão cứ nhắm vài miếng lại gắp cho nó một miếng như người ta gắp thức ăn cho con trẻ. Rồi lão chửi yêu nó, lão nói với nó như nói với một đứa cháu bé về bố nó. Lão bảo nó thế này :

- Cậu có nhớ bố cậu không? Hả cậu Vàng? Bố cậu lâu lắm không có thư về.
Bố cậu đi có lẽ được đến ba năm rồi đấy... Hơn ba năm... Có đến ngót bốn năm... Không biết cuối năm nay bố cậu có về không? Nó mà về, nó cưới vợ, thì nó giết cậu. Liệu hồn cậu đấy!

Con chó vẫn hếch mồm lên nhìn chẳng lộ một vẻ gì ; lão lừ mắt nhìn trừng trừng vào mắt nó, to tiếng dọa :
 
- Nó giết mày đấy! Mày có biết không? Ông cho thì bỏ bố!

Con chó tưởng chủ mắng, vẫy đuôi mừng, để lấy lại lòng chủ. Lão Hạc nạt to hơn nữa

- Mừng à? Vẫy đuôi à? Vẫy đuôi thì cũng giết! Cho cậu chết!

Thấy lão sừng sộ quá, con chó vừa vẫy đuôi, vừa chực lảng. Nhưng lão vội nắm lấy nó, ôm đầu nó, đập nhè nhẹ vào lưng nó và dấu dí :

- À không! à không! Không giết cậu Vàng đâu nhỉ!... Cậu Vàng của ông ngoan lắm! Ông không cho giết... Ông để cậu Vàng ông nuôi...

                ..................................................................................

Và anh còn nhớ , khi Lão Hạc bán con Vàng rồi , lão nói với ông giáo :

   Trích :   Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay :

- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!

- Cụ bán rồi?

- Bán rồi! Họ vừa bắt xong.

Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà oà lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc.

                    .................................................................................

Trời ơi ! sao Hồng có những ý nghĩ tinh tế như thế ?

Chúng tôi ngồi ăn ở quán Dạ Lý . Hồng luôn gắp đồ ăn cho tôi và giục tôi ăn . Tôi nheo mắt đùa :

- Sao em cứ múc cháo hành cho anh nhiều thế ? (*)

  Hồng trừng mắt nhìn tôi giọng như giận dỗi :

- Thế anh nói em là Thị Nở à ?

  Biết đụng phải chỗ nhạy cảm tôi giã lã :

- Mình đang nói chuyện văn chương mà … cho anh xin lỗi …

Phía trước quán là một giàn Hoàng Lan rất đẹp . Hồng nói :

- Nhà em cũng có một giàn hoàng Lan đẹp lắm …

 

Photobucket

 

  Tôi nói như bất chợt :

 - Mai anh ghé làm ... cậu Thanh về thăm Bà và em …

  Hồng nói luôn : …Em Nga …!  Chuyện nhẹ nhàng và thơ mộng quá phải không anh ? (**)

- Đã qua hơn nửa thế kỷ rồi , đọc vẫn còn thấy hay …

  Cứ như thế chúng tôi lan man từ chuyện nầy sang chuyện khác từ Quê Người của Tô Hoài đến Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân, từ Đói của Thạch lam đến nhà Mẹ Lê, Một bữa no, Đời thừa …rồi Hồn bướm mơ tiên, Những ngày thơ ấu, Nằm vạ …

  Cái lẩu gần như đã cạn nhưng chưa ai ăn được gì …Chúng tôi một người gợi ra , một người nói để cho nhau nghe . Ối ! thật là tuyệt diệu !

     Hồng còn gợi ý  tôi nói qua chuyện Kiếm Hiệp của Kim Dung , nhưng đã hết giờ , chúng tôi đành chia tay , hẹn mai tiếp tục …

  Tôi vẫn nhớ khi chia tay nhau Hồng còn đưa đề mục cho tôi yêu cầu tôi đưa lên mạng để các bạn phẩm bình  : đó là những đề tài về Vang bóng một thời, Nhà nghèo, Quê người…Một bữa no, Đói ….Việc Làng …Tắt đèn …Trúng số độc đắc , Số đỏ … Thềm hoang , Đêm dài một đời ....  và nhiều nữa ...

   Tìm một người đồng điệu ngoài đời đã khó , tìm trên mạng càng khó hơn , không biết các bạn có sẵn lòng tham gia không ?


                                                                                 30.5.2010

  _________________________

  (*) Chí Phèo

  (**) Dưới bóng Hoàn lan

 

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

CÀNH HOA TÍM

 
                         


                          GỞI EM
















 

   Em là cành hoa tím

  Điểm tô đời thêm tươi ,

  Cơn mưa mùa vào hạ ,

  Cho Hoa Tím nụ cười !


Photobucket


  Em là chim én nhỏ ,

  Bay lượn bầu trời xanh,

  Chim bên trời cao vút,

   Như làn khói mong manh …

Photobucket



  Em thiên thần trong mộng ,

  Say giấc điệp ngày xuân

  Ta nhìn em thờ thẩn

   Lòng thương nhớ bâng khuâng …


Photobucket


  Áo em gầy hai vạt ,

  Thoáng như giấc mơ phai

  Lời ru tình cao vút ,

  Sao nghe cứ lạc loài !


Photobucket



  Ta ôm bờ vai nhỏ,

  Nghe  thương nhớ rưng rưng ,

  Mùa lá vàng chớm rụng ,

Còn vương vấn mông lung .


Photobucket



Ta là tên du mục,

 Lang thang mọi nẽo đường ,

 Không chờ nơi bóng mát

 Vai gầy nặng phong sương …

 
 Photobucket


Chờ em miền cố thổ,

 Một ngày nào gặp nhau ,

 Ru ta người khốn khổ

 Cho nhẹ nổi thương đau …


                                                            Tháng 5 . 2010
 

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

ẢO VÀ THẬT


                                                   
CẢM NGHĨ


          VỀ MỘT LẦN ĐI OFF

  





 








Mến tặng những người bạn thân thiết của tôi trên Mul  : Kim Dung, Yên Sơn, CNB, Tài, Ngọc Yến, Gióheomay, Bằng Lăng Tím , Hà , Thu Thủy , Kim Lệ , ladieubong, Hồng Vị, Phốnúi, ngoao, newconsongdiuem, Gia Hân, Hồng Thủy … và các bạn khác .


 Trong entry nầy tôi có sử dụng một số hình ảnh trên blog của các bạn : BLT, CNB, haphan52, newconsongdiuem ….để minh họa  mà không có điều kiện xin phép riêng từng bạn . Mong các bạn thông cảm .

*

 Từ khi chơi blog ở 360 tôi ít có bạn .

  Không hẳn là tôi nhút nhát, cũng không phải là kém xã giao .

  Nhưng không biết tại sao chỗ đứng của tôi trong cộng đồng blogers thật nhỏ bé và khiêm tốn .

  Khi 360 tuyên bố đóng cửa thì tôi được một cô bạn nhỏ ở phương xa rủ sang Mul . Đó là Kim Dung .
 
  Lúc đó tôi có 2 blog ở bên 360 plus , nhưng tôi đã chán thằng Yahoo sẵn nên dọn nhà đi theo cô bạn nhỏ ấy qua Mul .

  Em đã chỉ tôi cách mở cửa nhà Mul và ơn trời ở đây tôi đã gặp rất nhiều bạn hữu tốt .

  Nhiều bạn chơi blog nghiệp dư nhưng văn tài không kém gì nhà văn nhà báo .

  Nhiếu bạn ở các tỉnh xa , những nơi mà tôi chưa đến , nhưng thông qua blog của các bạn ấy tôi đã thấy đất nước mình vô cùng tươi đẹp . Ôi ! có phải nhờ blog mà con người đã xít lại gần nhau và những cảnh quan đẹp đẽ của quê hương đã đựơc mọi người chia sẻ với nhau .

  Bây giờ tôi nói qua một số những gì tôi thủ đắc được trên blog của các bạn , sau đó mới nói đền chuyện đi off .

   Tôi rất thích trang photo của CNB và BLT vì hai bạn cùng ở Miền tây - quê  hương tôi - và có nhiều hình ảnh rất có giá trị .


Photobucket

;Ví dụ : CN có hình cây ô môi  trổ bông và có trái, gợi nhớ cho tôi một thời gian xưa cũ rất xa , rất là xa , nhưng tôi không thể nào quên và tôi cũng không tìm đâu ra cây ô môi hoặc hình như trên đây . Do đó hình cây ô môi và bông ô môi đỏ ối đối với tôi như gợi nhớ lại thuở nào trong ký vãng : Bọn trẻ róc hai bên trái ô môi rồi bẻ ra chia nhau cạp …ăn xong răng vàng khè …


  
 Photobucket


Photobucket


Chúng ta ăn cơm, nhưng ít có dịp quan sát những cánh đồng lúa bạt ngàn như trên đây . CN đã cho tôi một cảm giác thật mạnh mẽ như được trở về quê xưa ngày còn thơ ấu …

   Photobucket


Hình chiếc phà nầy luôn làm tôi xúc động khi nhớ về một thời mà mỗi lần về quê tôi phải đi qua …


    Photobucket


CN cũng giới thiệu một mãng của TP Cao Lãnh quê của cô mà tôi chưa được biết – Cũng là một thiếu sót – nhưng quê hương mình rồi cũng có ngày mình sẽ được đi thăm …Bây giờ xem hình tạm vậy …




 Photobucket


CN còn đến Cà Mau quê tôi chụp hình và tấm hình nầy cũng làm tôi hồi hồi nhớ về một thời  thơ ấu  sống ở đây .


*

Cũng như CN,  Bằng Lăng Tím có nhiều phóng sự ảnh rất sinh động, chất lượng chuyên môn khá cao .



Xuân CL


Một vài hình ảnh Bằng Lăng nói về Cao Lãnh ngày xuân rất đẹp . Tôi chưa có dịp đến TP nầy nhưng nhìn hình cũng thấy rất thích .




  Xuân Cao Lãnh


Có lẽ đó là thời điểm buổi chiều đã tắt nắng và TP đã lên đèn . Chụp ở thời điểm nầy rất khó . Nhưng nếu đủ chuyên môn thì hình rất đẹp .




 Trích cồ


         Bây giờ mình mới biết Cao Lãnh có điểm du lịch Gáo Giồng rất hay .


  Con trích nầy tôi đã thấy nó gần nửa thế kỷ qua khi còn là một cậu bé ở quê nhà . Xứ Cà Mau thời trước cũng có nhiều trích nhưng tôi chưa bao giờ được nhìn gần như thế . Hiện nay Cà Mau giống trích nầy hầu như tuyệt chủng .

  Không ngờ Đồng Tháp vẫn còn trích và BLT đã chụp được hình nầy . Ôi ! nhìn hình con trích mà bao kỷ niệm của thuở thiếu thời tràn về vây kín cả hồn tôi . Cám ơn BL nhé !
 


   Trích Cồ


Thêm hình hai con trích ! Rất hay ! Rất sinh động ! Quá độc đáo !

 
Ẩm thực ở Gáo Giồng


Ẩm thực ở Gáo Giồng ; Cá lóc nướng trui – lá sen …Trông rất hấp dẫn …



  Chợ nổi


Chợ  nổi Cần Thơ một trong những đề tài của văn minh sông nước Miền tây

*

CNB va BLT còn rất nhiều đề tài và hình ảnh hay nữa . Nhưng trong khuông khổ bài nầy không cho phép post hình thêm . Các bạn yêu thích thiên nhiên có thể vào xem trang blog của CNB và BLT theo địa chỉ :

-    CNB :  http://caonguyenbui.multiply.com/

-    BLT : http://banglangtim05102002.multiply.com/


                                                        *

  Trở lại phần đầu như đã nói, từ từ tôi quen được nhiều bạn trong Mul , sự tới lui thăm viếng tạo cho tôi quen dần với một cộng đồng giới hạn .

  Tuy quen ít bạn , nhưng trong khuông khổ ấy người ta dễ gần nhau hơn .
  Một hôm Ngọc Yến là bạn trong nhóm ấy nói với tôi rằng Tina là một Việt kiều có blog là vanganh rất thích nhóm của Yến và có nhã ý mời nhóm trong đó có tôi off một bữa .

  Tôi chưa biết Tina , theo lời Yến nói là chỉ mời ít bạn thân trong nhóm mà thôi .

  Chúng tôi hẹn nhau ở nhà hàng Ngọc Sương lúc 7 giờ tối.

   Đúng 7 giờ tôi có mặt , vì mình là khách mời, không nên đi trễ …

   Các bạn chưa ai tới cả . Tôi ngồi chờ ở chiếc băng tại cổng , luôn đưa mắt quan sát khách ra vào …Xem coi có ai quen không ?

  Tôi là lính mới, chưa từng hẹn off bao giờ dù chỉ là đi uống café, nên không biết chuyện nhận biết người quen trên mạng sẽ diễn ra thế nào ?  

  Đó là đặc điểm của cuộc chơi trên blog : Hình thấy nhiều, bài viết lắm , nói chuyện với nhau râm ran trên mạng , nhưng chưa gặp mặt !

   Sự quen biết nhau dù thân thế nào chăng nữa cũng chỉ là ảo !

  Bây giờ sắp đi vào cõi thật đây ! làm sao mà không băn khoăn, hồi hộp ?

  Bỗng từ cổng một người đi vào mặc áo màu đỏ . Tôi nhận ra ngay là Ngọc Yến, Không khác gì hình trên mạng !



Photobucket

Ồ ! hình sao , người vậy , không sao nhầm được !



 Photobucket


Đi sau là một chàng lớn hơn trung niên một chút mà thoạt nhìn tôi nhận ra ngay là chàng Quang Khánh , ông xã của Yến . Tôi chỉ thấy Q.Khánh trong những hình off của blog Ngọc Yến hay blog của Hà , nhưng Quang Khánh là một người đàn ông góc cạnh dễ gây ấn tượng tốt cho người đối diện nên tôi nhận ra ngay !



  Photobucket


Người tiếp theo tôi nhận ra là Hà . Hà có dóc dáng và gương mặt thân thiện , dễ nhìn nên tôi nhận ra ngay !

  Tina và các bạn khác thì chưa quen nên sẽ giới thiệu sau .

  Tóm lại , từ chỗ là ảo trên mạng , nếu người ta biết tổ chức thì biến thành hiện thực không có gì là khó cả .

  Qua những phút giây bỡ ngỡ chúng tôi đã hòa mình với nhau và tình bạn thật bắt đầu nảy nở .

   Tôi được giới thiệu với Tina , người đã mời chúng tôi bữa tiệc đó .

Photobucket 

 Tina là một cô gái nhỏ con một tí , gương mặt hiền , dễ gần , có nụ cười khá xinh .

    Em là người xứ xa ,

    Biết nhau chỉ thoáng qua ,

    Mà sao trông thân thiết ,

    Như quen biết một nhà !

    Có phải là nhờ blog ,

    Em trở thành bạn ta ?

  Thanh Phương là một chàng đẹp trai dễ mến có blog là newconsongdiuem . Vì làm phó nhòm và phụ trách “đầu bếp” nên Phương ít có hình .

  Một nhân vật nổi cộm trong buổi tiệc là ns Kim Lệ . Cho đến lúc ấy tôi chưa giao thiệp với Kim Lệ nhiều nên ít biết tài hoa của người nghệ sĩ nầy . Mãi sau nầy tôi mới biết KL là một người thật xuất sắc trong lĩnh vực văn nghệ . Thế nên phải cụng ly với bạn nầy …


Photobucket


        Bạn người tôi mới gặp ,

        Nhìn nhau tưởng quen lâu,

        Có phải mình nhờ NET

        Mà thành bạn tâm đầu ?


*

 Photobucket


 Hà là một người bạn rất chân tình , giao thiệp với tôi tuy chỉ mới ít lâu nhưng cung cách chân thật như anh em một nhà . Tôi rất cám ơn Hà đã coi tôi như  một người anh lớn, lúc nào cũng hết sức tử tế với tôi .


   Từ ngày tôi lạc vào Mul,


   Em người chia sẻ chuyện buồn chuyện vui

   Mai sau dù có xa rồi ,

   Chúng mình vẫn nhớ những ngày có nhau ?  


*

  Photobucket


Tôi chưa vào blog của Quang Khánh , chỉ biết anh thông qua những bạn blog khác mà thôi . Nhưng thoạt mới gặp, Quang Khánh cho tôi một cảm nhận về anh rất tốt đẹp .

          
        Bạn là người mới gặp,

        Trông như là thân quen,

        Có phải là duyên kỳ ngộ ?

        Không ! nhờ blog đó nghen ! …


*
  Photobucket

Đây là 6 nhân vật nữ của buổi off hôm đó : Bìa trái là Hồng Thủy lúc nào cũng tươi cươi duyên dáng ; bìa phải là Kim Gia Hân , sau nầy cũng thường qua lại nhà tôi.



*

  Nhưng người tổ chức cuộc off nầy là Ngọc Yến , nhân vật chính của cuộc gặp gỡ hôm ấy .

  Tôi biết Yến trên mạng từ khi mới dọn nhà về Mul và tôi rất kính trọng bạn ấy bởi Yến có một tâm hồn xã hội hóa rất cao , có một khiếu viết văn thật xuất sắc . Trong đời tôi chỉ gặp một hai người viết nghiệp dư hay như Yến .

   Yến cũng cư xử rất tốt với tôi và cũng như Hà , Yến luôn xem tôi là một người  anh .

   Vậy phải cụng ly chứ hả ?


Photobucket


   Nầy em có nhớ gì không ?

   Tôi người lính mới vào trong nhà nầy,

    Chúng mình bèo nước trời mây,

   Mà sao gắn bó bấy chầy hở em ?

                                                        *

  Nhưng rồi có buổi tiệc nào lại không tàn ?

  Chúng tôi chia tay nhau và trong đêm ấy đã xuất hiện 2 entry trên blog của Hà va newconsongdiuem .

  Photobucket


    Thật là thần kỳ !


   Tôi nghiệm thấy rằng từ ấy đến nay tình bạn của chúng tôi càng gắn bó hơn bao giờ hết .

   Xin cám ơn tất cả các bạn đã cho  tôi những khoảnh khắc đáng nhớ về đoạn đường chơi blog ảo và từ ảo đã biến thành hiện thực . Xin chúc cho tình bạn của chúng ta bền vững  và ngày càng ấm áp hơn …


                                                                      Tháng 5/2010
 

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

NHỮNG BÀI HỌC LÀM NGƯỜI (P.2)


                  


                CÂU CHUYỆN THỨ BA


     CHO ĐÁNG PHẢI CHO











Trong nhiều năm tôi làm thiện nguyện tại một bệnh viện. Tôi biết một cô bé tên Lize , bé bị một chứng nan y . Hy vọng duy nhất cho cô bé là nếu được sang máu từ cậu em ruột 5 tuổi . Cậu bé từng được cứu sống như do phép mầu cũng từ chứng bệnh  giống y cô chị và nay kháng thể đã phát triển được để đối phó hiệu quả với căn bệnh .


  Bác sĩ giải thích cho cậu bé biết  tình trạng cần của cô chị và hỏi ý cậu có sẵn
sàng sang máu cho chị không ?


Photobucket 


  Tôi chứng kiến cậu có do dự giây lát trước khi hít một hơi thở dài và trả lời :” Cháu cho, nếu cứu sống được chị của cháu “

  Trong lúc chuyền máu , cậu bé được đặt nằm trên giường bên cạnh chị và cậu mĩm cười , như mọi người đang đứng quanh đó , khi cậu thấy mặt của chị hồng hào lại .

  Sau đó mặt cậu xanh nhợt ra . Nụ cười tắt đi …


Photobucket



      Cậu mở mắt nhìn Bác sĩ thì thào : “ Có phải cháu sắp chết không ?”

    Vì còn bé , cậu đã hiểu sai lời giải thích của vị Bác sĩ : CẬU HIỂU LẦM LÀ PHẢI CHO CHỊ HẾT MÁU CỦA CẬU THÌ CHỊ CẬU MỚI SỐNG ĐƯỢC …


Photobucket




        CÂU CHUYỆN THỨ TƯ

   



Photobucket



         HÃY ĐỂ TÂM ĐẾN NHỮNG NGƯỜI PHỤC VỤ

 
Vào thời buổi mà một ly kem rẻ hơn bây giờ . Một cậu bé trạc 10 tuổi vào một  phòng kem tại một khách sạn và ngồi vào bàn .


Photobucket


 
   Người tiếp viên đem một ly nước đặt trên bàn trước mặt cậu bé .


   Cậu bé hỏi  :

-    Thưa bà, một ly kem lạnh giá bao nhiêu ?

    Người phục vụ trả lời :

-    50 xu .

   Cậu bé rút tay từ trong túi quần và xem lại số tiền cậu có .

   Cậu lại hỏi :

-    Thế một cây kem thường giá bao nhiêu ?


Photobucket




  Lúc đó có khách vào đang tìm bàn ngồi . Người tiếp viên bắt đầu mất kiên nhẫn nên khô khan trả lời :

-    35 xu !

   Cậu bé nói  :

-    Bà cho cháu  một cây kem thường .

  Cậu bé ăn xong cây kem, đến quầy trả tiền rồi đi về phòng .


Photobucket



          Khi người tiếp viên trở lại lau bàn, bà đã rướm lệ .

      Lúc lau bàn, trên cái dĩa đựng cây kem có để lại 15 xu .

    Cậu bé  không thể ăn kem ly vì cậu sẽ không còn đủ tiền để cho “típ”

                                                  Photobucket                




  

            Photobucket         


                                 Tháng 5/2010


    
 Nhạc nền : The wind beneath my wings - Richard Claydement
 
 

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

NHỮNG BÀI HỌC LÀM NGƯỜI (P.I)

                                                                                                                                              

                                                                       
                                         
                        CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT


            NGƯỜI  NỮ TẠP DỊCH

 





LỜI NGƯỜI SƯU TẦM :


  Bản gốc của những câu chuyện nầy nguyên là một cái  PPs mà một người bạn thân đã có nhã ý tặng cho tôi . Tôi đã gởi cho nhiều người bạn thân khác cũng dưới dạng PPs , và tôi cũng chuyển nó sang dạng FLV để post lên trên blog của tôi .

     Tôi nghĩ rằng để cho các bạn xem kỷ những câu chuyện hay nầy tốt nhất là biên tập thành những entries để các bạn còm thì bài được phong  phú hơn .

                                                                           Vào Hạ , 2010

 Vào tháng thứ hai của chúng tôi ở đại học , thầy của chúng tôi đã ra một bài thi bất ngờ .

  Tôi từng là một sinh viên chu đáo nên đã trả lời mọi câu hỏi dễ dàng cho tới khi đọc một câu hỏi cuối cùng :

   “Bạn biết tên gọi chị tạp dịch trong trường không ?”

   Quả là câu hỏi như chuyện đùa . Tôi đã gặp bà ấy hằng bao nhiêu lần rồi . Bà có vóc dáng lớn, tóc sậm màu và tuổi trạc ngũ tuần , nhưng làm sao tôi lại có thể biết tên ?

    Tôi đành nộp bài bỏ trống câu ấy .

Photobucket 


  Cuối khóa, một sinh viên nêu vấn đề : không biết câu hỏi cuối cùng đó tính điểm thi  không ?

   “ Dĩ nhiên là có “ Thầy trả lời , “ trong nghiệp vụ ngoài đời , các bạn rồi sẽ gặp gỡ nhiều người . Tất cả đều quan trọng . Họ nên đựơc quan tâm và ân cần của các bạn , dẫu cho chỉ một nụ cười hay một lời chào hỏi .

Photobucket


 
Tôi không thế nào quên bài học nấy , tôi đã tìm biết ngay tên bà phụ trách tạp dịch là …

                                                          DOROTHEÉ

                                               

           
Photobucket             CÂUCHUYỆN THỨ HAI

                        GIÚP ĐỠ NGƯỜI DƯỚI CƠN MƯA



Vào khoản 23.30h đêm nọ có một người phụ nữ da màu cao niên đứng bên lề một xa lộ ở Alabama , dưới cơn mưa tầm tã .

  Chiếc xe của bà bị hỏng dọc đường và bà đang vô vọng mong được “quá giang”.

  Ướt đẫm . Bà quyết định đón đi nhờ khi có xe chạy ngang qua .


Photobucket



Một thanh niên da trắng đã ngừng xe giúp bà . Trường hợp nầy hiếm xảy ra vào thập niên 60 , có nhiều biến động xung đột về sắc tộc .
 
Ghi chú của người biên tập :

  T
hời ấy ở Mỹ, nhiếu Tiểu Bang  người da đen không được đi xe buýt chung với người da trắng, không được vào những rạp hát của người da trắng , Trẻ con da đen không được học ở các trường của người da trắng v…v…


  Anh thanh niên đã giúp bà an toàn , đưa đi tìm xe taxi . Bà có vẻ vội vã , nhưng đã không quên cám ơn và xin ghi địa chỉ người thanh niên .


Photobucket

                                                                 

  Bảy hôm sau, có người gõ cửa nhà người thanh niên . Trước sự ngạc nhiên, một người đến giao hàng : một máy truyền hình màu với màng ảnh lớn có kèm theo ghi chú . Bà ấy viết :” Cám ơn cậu thật nhiều đã giúp tôi trên xa lộ hôm nọ , mưa không những làm ướt đẫm áo quần mà thấm đến cả tâm hồn của tôi . Và rồi cậu đã đến đúng lúc .

  Nhờ cậu , tôi đã về kịp tại đầu giường ông chồng tôi trước khi ông trút hơi thở cuối cùng .
   Xin thượng đế chúc lành cho nghĩa cử mà cậu đã dành cho tôi cũng như sự chân tình cậu đã dành cho người khác” .

                                                              Chúc cậu an lành

                                                             Bà. Nat King Cole



Photobucket


                                                                                        15/5/2010