Ngân Hàng Nam Á là một trong những khách hàng thân thiết của công ty, lần nầy họ đặt 600 suất đi Nha Trang và Phan Thiết trong 3 tuần , mỗi tuần 200 suất . Do quy mô tour lớn như thế nên công ty chúng tôi tổ chức rất kỹ và đặc biệt là chú ý chất lượng dịch vụ cung cấp như xe di chuyển , chỗ ở, các nơi ăn uống và tham quan ...Tour ngày 22.8 là tour đầu tiên đã thành công tốt đẹp và đạt chất lượng tốt .
Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010
TOUR ĐẶC BIỆT VỚI KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Ngân Hàng Nam Á là một trong những khách hàng thân thiết của công ty, lần nầy họ đặt 600 suất đi Nha Trang và Phan Thiết trong 3 tuần , mỗi tuần 200 suất . Do quy mô tour lớn như thế nên công ty chúng tôi tổ chức rất kỹ và đặc biệt là chú ý chất lượng dịch vụ cung cấp như xe di chuyển , chỗ ở, các nơi ăn uống và tham quan ...Tour ngày 22.8 là tour đầu tiên đã thành công tốt đẹp và đạt chất lượng tốt .
Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010
CÓ KHI NẮNG KHUYA CHƯA LÊN ...
TRĂNG XƯA
“Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
“Có chở trăng về kịp tối nay ?” (HMT)
Tình cờ anh gặp vầng trăng khuyết
Chở người yêu qua Phá Tam Giang ...
Thd
……………………………
“Mặt trăng viên mãn cuối rừng đêm đêm em còn nhớ
“Mặt trăng từng khuất ở trong nhau” (BLT)
Entry nầy trích các comments trong bài "nắng khuya ..." của thuphai.
Các hình ảnh minh họa cũng trích từ entry trên
http://thuphai.multiply.com/photos/album/50/50?replies_read=62
Em nhớ vầng trăng hay nhớ ai ?
Sông xa trăng chiếu giấc mơ dài
Gió về ru mãi người cô lữ
Là mộng đời thường em có hay
Thấy trăng về trên sông ...
em có nhớ gì không ?
Miên mang chờ ai chốn cũ
Người đi vương vấn tơ lòng
Trăng đến rồi đi
nhưng em ở lại
Ru tình ta một kiếp phù sinh
Mai em dẫu xa rồi anh vẫn nhớ
Có người ru ta một giấc mơ tình
Tình cờ một nắng vầng trăng khuyết
Lặn xuống tìm ai đấy hở trăng ...?
Thuphai
Tình cờ anh gặp vầng trăng khuyết
Chở người yêu qua Phá Tam Giang ...
Thedung
Em chờ ai đấy hỡi em ?
Trăng lên tỏa sáng bên rèm song thưa
Anh đi đã mấy thu mưa
Mà em dẫu biết sao chưa hết buồn ...
Trăng khuyết rồi lại tròn phải không trăng ?
Thấp thoáng đâu đấy bóng chị hằng
Đèn khuya mờ ảo trong đêm tối
Nắng khuya còn đợi ánh sao băng...
từ trăng chưa kịp tròn ...
vọng hoài niềm ...chơi vơi
thuphai
Từ trăng khuya đang lên ...
thao thức cả canh chầy ...
Từ trăng chưa lên cao
Chừ miên man chờ đợi ai đây...?
Tháng 7.2010
Nhạc :
Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010
KIM DUNG : CHUYỆN TÌNH ...
NHỮNG CHUYỆN TÌNH TRONG TIỂU THUYẾT KIẾM HIỆP CỦA KIM DUNG
Khi truyện Cô gái Đồ Long được Minh Báo ở Hồng Kông đăng và hàng ngày được đưa vào Việt Nam dịch đăng feulleton trên các nhật báo ở Sài Gòn thì dân ghiền tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung gần như phát cuồng lên vì sự hấp dẫn của nó .
Phim CÔ GÁI ĐỒ LONG : Hình Vô Kỵ (Lương Triều Vỹ , Chu chỉ Nhược ...)
Tới thời điểm đó thì KD cũng đã cho ra đời mấy truyện Kiếm Hiệp như Võ lâm Ngũ Bá ,Anh Hùng xạ Điêu. Thần Điêu Đại Hiệp …Nhưng phải nói là khi Cô Gái Đồ Long xuất hiện thì đọc giả truyện kiếm hiệp ở Sài Gòn mới thật sự mê truyện của Kim Dung .
Sau nầy , trong những lúc trà dư tửu hậu chúng tôi thử bình chọn tác phẩm xuất sắc nhất của Kim Dung thì rất nhiều bạn đã bỏ phiếu cho truyện Cô Gái Đồ Long .
Ngoài tính chất đặc biệt của một truyện kiếm hiệp , nghĩa là những tình tiết nóng bỏng , sự gay cấn , tính cách ly kỳ theo kiểu tiểu thuyết trinh thám …truyện còn hấp dẫn người đọc không kém là bởi tính chất kỳ tình của nó : Tình của Chu Chỉ Nhược , của Hân Ly, của Triệu Minh, của tiểu Siêu với Vô Kỵ của Kỷ Hiểu Phù với Dương Tiêu, của Bất Hối với Ân Liên Đình v…v…
Người con gái đầu tiên Vô Kỵ gặp khi chàng đi với Trương Tam Phong trên sông là Chu Chỉ Nhược . Tuy hai đứa trẻ chỉ mới tí tuổi đầu nhưng ấn tượng của sự gặp gỡ rất sâu đậm . Hình ảnh Chỉ Nhược bón cơm cho Vô Kỵ đối với hai người là một kỷ niệm khó quên …
Vì cha mẹ Chỉ Nhược đếu chết nên Trương Tam Phong đem nàng gởi cho phái Nga My . Phải chăng Chàng Trương vẫn còn một chút gì với người xưa khi đem con bé lên núi Nga My ? …Một thoáng nhớ về nàng – dù hai người đã đi hai ngã rẽ - cũng là một thoáng đáng nhớ trong đời , không bao giờ quên được …
Đó là những chuyện tình của thế hệ trước : Trương Quân Bảo (Sau lấy hiệu là Trương Tam Phong ) và Quách Tường (Từ trang 134 , Q.1 - Ỷ Thiên Đồ Long ký) .
Hoa nở, hoa tàn …chàng thiếu niên Trương Quân Bảo năm nào rồi cũng thành bậc tiền bối trên giang hồ ; Thiếu nữ má hồng rốt cuộc cũng thành lão bà tóc bạc …(Chỉ Quách Tường nữ hiệp – chưởng môn phái Nga My và Trương Tam Phong – chưởng môn phái Võ Đang ).
Phải nói rằng mối tình của Trương Quân Bảo đối với Quách Tường như là một sợi tơ vương thật mỏng manh nhưng thật dịu dàng mà Kim Dung đưa vào cốt truyện rất khéo . Thấy như có như không , đọc qua nghe lòng bồi hồi xao xuyến , nhưng không biết và cũng không thấy tiên sinh tả tình của chàng sâu nặng thế nào …
Trong khi mối tình của Quách Tường đối với Dương Qua cũng thế , người đọc cảm nhận mối tình ấy một cách mơ hồ nhưng không kém phần sâu sắc . Tuy nhiên, chúng ta không thấy tiên sinh tả nàng đã “yêu” như thế nào ? Quách Tường chưa bao giờ nói tiếng “yêu” với Dương Qua ; Trương Quân Bảo cũng không hề được tả là “yêu” Quách Tường thế nào …Nhưng người đọc lại cảm nhận được rằng những mối tình yêu đơn phương ấy thật là to lớn biết dường nào !
Sau cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn, Dương Quá và Tiểu Long Nữ từ biệt mọi người ra đi. Tác giả tả Quách Tường đứng trông theo không nhịn được nữa lệ ứa ra thành hai hàng trên má …(p.322 - Q.8) .
Thu phong thanh ,
thu nguyệt minh
lạc diệp tụ hoàn tán
hàn nha thê phục kinh
tương tư tương kiến tri hà nhật
thử thời thử dạ nan di tình .
(Gió thu mát
Trăng thu sáng
Lá rụng tụ lại rồi tản đi
Quạ đen đổ xuống kêu
Biết ngày nào mới được gặp nhau
Tình cảnh đêm nay thật là khó tả …)
(p.323 – Q8)
Kim Dung chỉ tả cuộc đời của Quách Tường đến đó , tuy rằng sau nầy nàng cũng bỏ công đi tìm Dương Qua và Tiểu Long Nữ , nhưng chàng và nàng đã tuyệt tích giang hồ .
Kim Dung cũng chỉ nói rằng nàng sáng lập ra môn phái Nga My cũng có tiếng trong chốn giang hồ .
Những giọt nước mắt của Quách Tường thật là khó tả , nó tích tụ lại từ chuyện ở Bến Đò Phong Lăng , lúc ấy nàng chỉ là một nhóc con nhưng tình nguyện theo tên Đại Đầu Quỹ để mong gặp Thần Điêu Đại Hiệp …Rồi sau đó Quách Tường theo chàng đế Đầm của Anh Cô tìm con Cữu vỹ linh hồ …Rồi chàng tặng quà sinh nhật cho nàng , sau đó Dương Qua và Tiểu Long Nữ cứu nàng khỏi giàn hỏa thiêu của Kim Luân pháp vương …
Những giọt nước mắt ấy chỉ chảy dài xuống đôi má của nàng trong giờ phút cuối cùng khi cảnh sinh ly không còn là mộng ảo nữa …
Khi lao xuống vực Đoạn Trường Nhai , khi bị Kim Luân pháp vương bắt đưa lên giàn hỏa sao nàng không khóc ? mà chỉ khóc khi Dương Quá và Tiểu Long Nữ nói lời từ biệt ?
Có thể hiểu rằng đối với Quách Tường sự nguy nan đến mạng sống của mình nàng vẫn không khóc , và nàng chỉ khóc khi phải vĩnh biệt người yêu …
Ôi ! những giọt nước mắt Kim Dung tiên sinh tả trong giây phút ấy thật là trân châu bảo ngọc của một cuộc tình si …
Triệu Minh và Vô Kỵ trong phim CÔ GÁI ĐỒ LONG
Khi Vô Kỵ đến Hồ Điệp Cốc nhờ Hồ Thanh Ngưu chữa bệnh thì chàng gặp Kỹ Hiểu Phù – đệ tử phái Nga My và nguyên là hôn thê của Ân Liên Đình .
Kỹ Hiểu Phù lấy Dương Tiêu là Quang Minh tả sứ của minh giáo và cuộc hôn nhân bất đắt dĩ nầy đã sinh ra một đứa con gái mà nàng đã đặt tên là Dương Bất Hối .
Khi sư phụ nàng là Diệt Tuyệt sư thái gặp nàng đã buộc nàng đi giết Dương Tiêu và nàng không chịu nên bị sư phụ giết chết .
Vô kỵ đã nghe Kỹ Hiểu Phù kể mối duyên oan nghiệt nầy . Dù bị Dương Tiêu cưỡng bức nhưng về sau nàng lại yêu chàng say mê …
Những giọt nước mắt của Kỹ Hiểu Phù khi hấp hối nàng trối trăn nhờ Vô Kỵ đưa Bất Hối đến cho cha nó phải chăng là những giợt nước mắt cuối cùng của một kiếp người đã biết sống vì tình yêu và chết cũng trọn vẹn cho tình yêu ?
LOVE STORY ...
“YÊU NGHĨA LÀ KHÔNG
BAO GIỜ NÓI HỐI TIẾC”
“Love means not ever having to say you're sorry”.(Jennifer Cavilleri)
Khi cả thế giới như lên cơn sốt vì sự ra đời quyển TRUYỆN TÌNH của Erich Segal và sách trở thành best seller ở Mỹ thì ở VN lập tức người ta dịch sách nầy ra tiếng việt được nam nữ thanh niên nhiệt liệt đón chào .
Ở Mỹ , ngay sau khi xuất hiện, Chuyện tình đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong năm 1970 ở Mỹ, còn phim thì được đề cử đến bảy giải Oscar và sau đó đoạt giải Oscar nhạc phim hay nhất cho Francis Lai.
Giới trẻ nhiều nước trên thế giới đã bị hút hồn theo chuyện tình của họ. Thậm chí câu nói của Jenny đã trở thành câu cửa miệng của bao nhiêu cặp tình nhân thời ấy: "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" (Love means not ever having to say you're sorry).
Mở đầu câu chuyện là câu :
“Biết kể gì về một người con gái hai mươi nhăm tuổi khi nàng đã chết? “
Nghe như dạo đầu của một bản nhạc buồn .
Nàng là Jennifer Cavilleri , gốc Ý , học trường âm nhạc ; chàng là Oliver Barett , sinh viên năm dự bị trường Harvard , con một nhà tỷ phú Mỹ .
Nhà chàng không đồng ý cho chàng lấy nàng .
Và họ đã đến với nhau bởi tình yêu mãnh liệt của họ . Gia đình Oliver cắt tiền viện trợ cho chàng và họ sống khá vất vã, nhưng cũng rất hạnh phúc
Giữa lúc ấy thì tai họa ập tới : Jenny bị một chứng bệnh nan y : Bệnh Leucemie mà người ta gọi nôm na là ung thư máu !
Chỉ có một cách duy nhất là truyền máu vào tạm thời nuôi sống bệnh nhân qua ngày .
Họ không có tiền để mua máu . Oliver đánh liều đến xin tiền bố để mua máu cho nàng . Nhưng ông bố tỷ phú nhất định không cho …
Trong lúc hấp hối trên giường bệnh , Oliver cầm tay nàng , hỏi :
- Em có ân hận vì đã trót yêu anh không ?
Và nàng trả lời :
- Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc !
Lần cuối cùng, khi Jenny đã chết, Oliver lê ra cửa bệnh viện thì gặp ông bố mình đứng đó. Ông nói lời xin lỗi con mình.
Oliver : " tôi bỗng bật thốt ra một câu mà người con gái đẹp như thiên thần vừa bay lên đã có lần nói : yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc. Và sau đó, tôi đã làm một việc mà cả đời tôi không bao giờ nghĩ mình có thể làm, tôi khóc nức nở trong vòng tay cha mình..."
...Họ đã vượt qua cảnh sinh ly nhưng không qua khỏi nổi sầu tử biệt .
Ôi ! những dòng nước mắt đau thương nầy bao giờ mới làm cho chàng quên được nàng , quên được mối tình nồng thắm nhưng quá ngắn ngũi của hai người …
Trong entry nầy có một đoạn của minhtmap trích dẫn rất chính xác, tôi xin phép được ghép vào bài của mình .
minhtmap wrote on Aug 7
Anh TheDung, cảm ơn Anh nhắc, như vậy là có tới 2 lần trong Love Story, anh chàng Oliver đó đã làm cho Jenny phải nói câu " Yêu là không bao giờ phải nói Rất tiếc!"... Em nhớ ( cũng cái tật đọc lôm côm thôi Anh), khi Oliver nhất định không về dự sinh nhật Mẹ, Jenny nói lời xin lỗi thay anh và Oliver điên tiết giật cái điện thọai ném vào góc tường và Jenny sợ hãi bỏ đi. Điếng người Oliver chạy tìm suốt ngày cho đến khi tìm về nhà thì gặp Jenny ngồi trên bực cửa chờ. Oliver nói lời xin lỗi, Jenny đã nói câu trên.
Lần thứ hai là Anh Dũng đã nhắc. Lần cuối cùng, khi Jenny đã mất, Oliver lê ra cửa bệnh viện thì gặp ông bố mình đứng đó. Ông nói lời xin lỗi con mình.
Oliver : " tôi bỗng bật thốt ra một câu mà người con gái đẹp như thiên thần vừa bay lên đã có lần nói : yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc. Và sau đó, tôi đã làm một việc mà cả đời tôi không bao giờ nghĩ mình có thể làm, tôi khóc nức nở trong vòng tay cha mình..."
Em thì nghĩ : Yêu có nghĩa là ta đừng bao giờ để phải nói "rất tiếc".
Có thể Tình yêu đó không trọn vẹn con đường như ta đã định, nhưng là một đọan đường ta đã chọn, chọn với tất cả hăm hở của mình...cho nên hay-dở, thành-bại cũng là cái ta nên mang như mang một hành trang vậy...
Những tình huống "bất vi bất hối" này, Kim Dung Tiên sinh dựng lên tuyệt hay Anh TheDung há?
CHÚ THÍCH : Bài nầy là comment của tôi trong blog BLT .
http://banglangtim05102002.multiply.com/journal/item/98/98?replies_read=50