Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

LỜI HỨA






GIỮ LỜI HỨA
                    Tặng NK & Lài
 






Ngạn ngữ Pháp có câu : “ Promesse et tenir sont deux “ , nghĩa là “hứa và giữ

lời là hai chuyện khác nhau “ .

  Không biết ở Việt Nam mình có như vậy hay không ?

  Có một người bạn nói với tôi rằng “hứa thì dễ, nhưng giữ lời rất khó” .

 Nếu ta chưa từng trãi nghiệm thì thật khó mà đánh giá .

  Có một chuyện đã xảy ra cho tôi cách nay không lâu thuộc đề tài nầy , xin kể

lại để các bạn phẩm bình nhé ?

                                                              *

 
  Hồi học trung học ở Cần Thơ, lớp 12B2 của tôi chỉ có 4 cô gái , còn lại toàn là

 đực rựa . Cũng nên nói để các bạn không học thời trước 75 hiểu rằng  thời đó

 lên lớp đệ Tam (lớp10) đã bắt đầu chia Ban : Ban A : khoa học thực nghiệm ,

 ban B : khoa học toán , Ban C : Ban văn chương và Ban D : ban Hán ngữ .

 Mỗi Ban chương trình nặng nhẹ và hệ số điểm khác nhau .

  Ban B con gái ít học vì toán khó và đến hệ số 5 lận , bạn nữ nào khá toán

 mới học Ban nầy . Do đó lớp 12B2 của tôi chỉ có 4 mống nữ ! .

  Trong 4 cô gái quý hóa ấy có Lài là một hoa khôi của lớp và của trường nữa .

 Bọn con trai bu theo Lài như ruồi ! nhưng Lài hình như không thích những

chuyện lăng nhăng ấy nên vẫn tỉnh queo trước bao nhiêu ong bướm dập dìu ! ..

  Đặc biệt là Lài học rất giỏi , cả lớp tôi chạy theo Lài hụt hơi !

  Môn nào chúng tôi cũng không chịu thua Lài, nhưng đến môn Văn thì thế nào

chúng tôi cũng bị lép vế …

  Thế là Lài luôn đứng nhất lớp . Tụi tôi dù phấn đấu cở nào cũng chỉ đứng từ

hạng nhì trở xuống mà thôi …

Photobucket

    Từ trái sang ; Trọng , Cang, Dũng, Diệp . Lài không chịu chụp chung mà làm phó nhòm !

    

 Nhóm bạn chơi chung của chúng tôi gồm 5 đứa : Lài là em út vì nhỏ tuổi nhất  .

Tụi tôi chơi với nhau bằng một tình bạn trong sáng , nhưng riêng tôi không sao

 tránh khỏi có những lúc lòng bâng khuâng nghĩ về Lài.

  Hồi đó những mối tình học trò đơn phương đẹp lắm , Chỉ nhìn nhau cũng thấy

vui !
                                                           
                                                                  *

  Cuối năm đó 5 đứa chúng tôi đều đậu cả , nhưng sau đó chúng tôi lại tản lạc

khắp bốn phương trời .


   Tôi lên Sài Gòn học , bỏ lại phía sau thầy, bạn và ngôi trường cũ …

  Lài và các bạn ấy không học lên nữa mà bước vào đời .

  Thời gian nầy tôi vẫn liên lạc thư từ với Lài. Lòng thì nhớ thương mà sao

không dám nói …

 Thư của Lài cũng chỉ là xã giao bình thường , không có dấu hiệu gì xa hơn tình

 bạn .

  Chẳng biết Lài có chờ một câu mở lời của tôi không ? Như sau nầy, có lần

nàng hỏi tôi :

-    Hồi đó em chờ hoài nhưng có thấy anh nói gì đâu?  

 Trời ơi ! Tại sao đến khi Lài đã tay bồng tay mang rồi nàng mới nói với tôi

điều nầy ?

*

   Lài lập gia đình mấy năm sau đó . Chồng nàng là một sĩ quan trong quân đội

Sài Gòn .

  Mùa hè năm 74 chồng Lài chết trận nàng thành góa phụ với một nách hai con …

 
           … Năm năm rồi không gặp
              Từ khi em lấy chồng
               Anh dặm trường mê mải
               Đời chia hai nhánh sông 

              …………………………….

               Năm năm rồi không gặp
               Từ khi em lấy chồng
               Thương người em năm cũ
               Thương góa phụ bên sông
                
                       (Phạm văn Bình)

 

Photobucket
 
                                                   Hình minh họa (Bl , NY)

    Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau bằng tình bạn như xưa …

  Một hôm Lài điện thoại cho tôi nhờ tôi đón cô ở Xa Cảng Miền Tây , chở cô

đi tìm nhà một người quen tận Thủ Đức .

  Hẹn nhau 9 giờ sáng Chúa Nhật ở Xa Cảng . Lài sẽ gọi cho tôi khi sắp tới .

  Nhưng cuộc đời đâu có suông sẻ nên mới có chuyện không vui …

  Còn nhớ , sáng chúa nhật hôm ấy… tôi chuẩn bị đi sớm hơn giờ hẹn thì đùng

một cái : một anh bạn cũ từ Buôn ma Thuột xuống thăm …Tôi phải dàn xếp

 
thật vất vã mới ra khỏi nhà lúc 8.30 giờ …

  Tôi rất vội , nên phóng xe khá nhanh , ra đường Hùng Vương tôi đang chạy xe

 sát lề thì bất ngờ một gã phóng xe từ trong hẻm ra lao vào tôi . Tôi ngã lăn ra

đường .

  Người đi đường bu lại rất đông , có người tốt bụng đã gọi CSGT …

  Khi xong việc ăn kết tai nạn thì đã hơn 10 giờ ! Tôi rất sốt ruột , nhưng không

biết làm sao liên lạc được với Lài vì điện thoại của tôi do cú đụng mạnh , văng

ra đường và bị mất nguồn .

  Xe tôi cũng không hư nhiều, tôi chạy nhanh ra Xa Cảng .
 
Dọc đường tôi ghé vào Bưu điện gọi Lài . Lài nói : chờ tôi lâu quá , gọi điện

cũng không được nên cô đã quay về …

  Tôi mới thanh minh vụ bị tai nạn thì Lài cúp máy .

   Và Lài giận tôi suốt mấy năm trời !

  Tình bạn cũng lâu , biết nhau cũng lắm , nhưng một lần lỗi hẹn là vất đi

tất cả

  Thật là đau xót !!

  Các bạn !

  Có phải hứa thì dễ mà giữ lời thì khó chăng ?

                                                                 Tháng 4/2010


 

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

ẢO HAY THẬT ?







           BẠN BÈ TRÊN MẠNG 
                              











   
 

 

Khi mình có blog ở bên 360 thì chỉ có mấy người bạn , trong đó có KD là người mình quen sớm nhất và là người bạn nhiệt tình với mình nhất .


     Lúc ấy mình chưa biết giao du trên mạng , ít quan tâm thăm hỏi , đọc entries của bạn ...do đó thường bài viết của mình cũng không ai đọc . 


    Hồi đi học và sau nầy ra đi làm việc mình cũng có rất ít bạn . Thật ra đó là tại bản tính mình  như thế , không phải mình làm cao hay nhút nhát .

  Khi chuyển qua Mul mình mới bắt đầu có thêm bạn , nhưng  cũng không nhiều Mình cất công đi tìm bạn để kết giao nhưng kết quả  rất ít , một phần , có lẽ thú chơi blog chiếm một vị trí không lớn trong đời sống tinh thần của mình . Nói nôm na là mình không "ghiền" blog . Mình chưa tìm được ở blog cái gì khả dĩ trói buộc mình .

   Nhưng gần đây  có những bạn blog đã có lòng tốt, dẫn dắt mình , giúp đỡ và an ủi mình rất nhiều gây cho mình mối thiện cảm trong việc giao du trên mạng ... Mình cảm thấy thú chơi blog đã có những tích cực trong đời sống của mình .


    

Photobucket

   Mình muốn đi thăm bạn blog , đọc bài của bạn mình sẽ học  được gì ? và bài của mình viết, khi các bạn đọc sẽ làm cho các bạn hiểu mình thêm như thế nào ? Có tạo được niềm vui cho bạn không ? Bạn có chia xẻ những trăn trở của mình không ?...

   Đơn giản là thế , nhưng không phải dễ dàng như thế !

                                                                    *

  Hôm nay mình đọc được một entry của một người bạn mới quen - người nầy mới invite mình hôm kia - bạn ấy than rằng list bạn bè thì nhiều , đã lên đến 200 ; số invite cũng trên 40...Nhưng danh sách bạn bè cứ tăng lên theo nổi trống vắng cũng cứ tăng dần ...!

   Mình đọc xong bài ấy cảm thương bạn vô cùng cũng thương cho mình không kém ...

   Nhìn lại cách cư xử của mình , soi mình trong gương và tự hỏi : mình làm tăng số invite của bạn ấy lên trên 40 nhưng nếu không làm giảm được sự trống vắng của bạn ấy chút nào thì kết bạn với nhau phỏng có ích gì ? hay chỉ làm nặng nề thêm hành trình của cuộc đời bạn ấy ???

  Hãy thứ lỗi cho tôi nếu tôi viết entry hay comment ở blog các bạn  không làm cho các bạn được vui ; không lấp đi được chút trống vắng nào trong cuộc đời bạn như người bạn mới quen của tôi vừa tâm sự ở trên .


                                                                Invite ?

                                                              Invite ?


                                                                           Tháng 4/2010

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

BÀI THƠ GỞI CHO EM ...





                  BẾN CŨ

 




                                  “Em đến bên tôi từ  cõi lạ

 
                                   “Ru hồn tôi vào chốn hư hao …"

                                         
                                                      *
                                
 
                     Em đến rồi đi như ráng chiều qua song cửa
 
                   Ta bùi ngùi thương tiếc bóng trăng xưa
 
                    Từ độ ấy tâm hồn ta hoang dại …
 
                    Nhớ nhung gì sao tê tái những chiều mưa ?

                                           Photobucket
                            
 
                   Chốn xưa bây giờ sao hoang vắng
 
                   Ai đợi ta cạnh bến đò ngang ?
 
                   Bao người xuôi ngược qua lối ấy
 
                  Chiếu nghiêng nắng xế luống điêu tàn …
                             
                                              *

                    Em về với người ta với ta ,
 
                 Vầng trăng nửa mảnh bóng trăng tà
 
                 Trăng mờ soi lối về phương ấy
 
                  Đâu biết rằng ai vẫn xót xa !
 
                                
   Photobucket

                   Từng chuyến đò ngang vẫn lạnh lùng ,
 
                   Bao người xuôi ngược vẫn ung dung
 
                   Riêng ta sao vẫn còn đứng đó ,
 
                   Thơ thẩn tìm ai chốn bụi trần ?

                                       
                                           *
 
                   Em đã đi rồi có phải không ?
 
                  Con sáo bấy chừ đã sang sông ,
 
                   Sao ta còn đứng trên bến vắng
 
                   Chờ ai ai biết nữa mà mong …
 
                            
 
                   Em gởi cho tôi một mẫu tin :

 
                 “ Xa rồi để lại nơi đây tất cả ,
 
                “ 2 giờ về trở lại đời thường .
 
                “ Cám ơn ! Cám ơn  người  !
 
               “  Đã cho em nhiều và tất cả !
 
                             
 
                                  Photobucket

                   Em trở lại đời thường – ta về đâu ?
 
                  Chờ ai nơi chốn Bến Giang đầu ?
 
                   Mà con đò  cũ tìm đâu thấy ,
 
                  Còn ai để nhớ chuyện mai sau ?

                                                                 4/2010