KIM DUNG :
TRUYỆN TÌNH
TRONG CÔ GÁI ĐỒ LONG
Entry nầy tôi viết riêng cho các bạn yêu thích truyện kiếm hiệp của Kim Dung
Kim Dung tiên sinh có tài mô tả những mối tình thật tuyệt vời , thật ly kỳ và đặc biệt là rất dịu dàng , thâm trọng như mối tình của Hư Trúc với nàng Mộng Cô,tình của Doanh Doanh với Lệnh Hồ xung , của Đoàn Dự với Vương Ngọc Yến , của Kiều Phong và A Châu , của Dương Qua và Tiểu Long Nữ ...
Nhưng tiên sinh cũng đặc tả những mối tình oan nghiệt với biết bao là muôn vàn đau khổ như truyện tình của Dương Tiêu và Kỹ Hiểu Phù , Nàng tuy Bất hối , nhưng hạnh phúc được sống với người yêu chẳng được bao lâu , cuối cùng chết dưới tay sư phụ vì không cam tâm đi sát hại người yêu ...như tình yêu của Du Thản Chi và A Tử , của Hân Ly và Vô Kỵ, của Nghi Lâm với Lệnh Hồ Xung , của Lý Thu Thủy , Đồng Mỗ với Vô Nhai Tử , của Lý Mạc Sầu và Hà Nguyên Quân, của bộ ba : Lệnh Hồ Xung , Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi và đặc biệt là của Chu Chỉ Nhược với Vô Kỵ , của Tống Thanh Thư và Chu Chỉ Nhược ...
Triệu Minh,Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược trong phim TVB
Trong bộ Cô Gái Đồ Long , những mối tình Kim Dung mô tả thật là khắc nghiệt, éo le .
Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ lại một chút về chuyện tình của Doanh Doanh với Lệnh Hồ Xung .
Không biết là Doanh Doanh đã đem lòng yêu thương Lệnh Hồ Xung khi nàng biết Nhạc Linh San đã ruồng bỏ chàng hay nàng đã yêu chàng trước đó ? Dù đọc kỹ cũng không thể nói được là Doanh Doanh đã yêu Lệnh Hồ Xung lúc nào ? Nhưng khi nàng cõng chàng lên chùa Thiếu Lâm để nhờ Phương Chứng đại sư chữa bệnh cho chàng bằng cách tự nguyện giam mình lại trong chùa thì ai cũng thấy rằng tình yêu của Doanh Doanh đối với chàng còn cao hơn tính mạng của nàng ...!
Một cách đặc tả của Kim Dung tiên sinh : khi tình yêu nẫy sinh cao độ tiên sinh thường lấy tính mạng của con người để so sánh với tình yêu : Quách Tường nhảy xuống Đoạn Trường nhai, Doanh Doanh đem tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của Lệnh Hồ Xung, Tống thanh Thư vì say mê Chu Chỉ Nhược đã ra tay giết hại sư thúc của mình là Mạc Thanh Cốc và sau nầy bỏ môn phái sang đầu quân dưới trướng , làm chồng hờ của Chu Chỉ Nhược , bị nàng lợi dụng làm con cờ để chọc tức Trương Vô Kỵ ...rồi Chu Chỉ Nhược trong ngày tân hôn của mình đã đánh tình địch là Triệu Minh một đòn trí mạng với chiêu Cữu Âm Bạch Cốt Trảo ...

Hình minh họa
Triệu Minh là một cô gái Phiên bang , nàng đem lòng yêu thương Vô Kỵ là kẻ đối địch với cha nàng .
Một lần, nhóm Minh Giáo đến trang trại của nàng , Triệu Minh đã dùng một thứ mê hồn hương làm cho quần hào phải một phen điên đảo . Nàng toan bắt Vô Kỵ , nhưng bị chàng kéo hai người cùng rơi xuống một cái hầm kiên cố , ở đây, Vô Kỵ để buộc nàng thả ra đã cù vào huyệt dũng tuyền làm cho nàng phát khóc ...Phải chăng lần đụng chạm nầy đã khiến cho Triệu Minh không thể nào quên được chàng ?
Triệu Minh đã dùng thập hương nhuyễn cân tán để bắt hầu hết các tay đầu sỏ của các đại môn phái nhốt trong chùa Vạn An Tự .
Vô Kỵ và các đồng sự của chàng đến giải cứu và do đó chàng và nàng đã trở thành kẻ đối đầu trực tiếp .
Trước đó mấy hôm, Triệu Minh có hẹn với Vô Kỵ đến uống rượu trong một cái quán nhỏ ở bên ngoài thành Đại Đô , trong lần gặp nhau ấy Triệu Minh chỉ hỏi Vô Kỵ một câu : " Nếu tôi giết chết Chỉ Nhược thì giáo chủ có đau lòng không ? Có tìm tôi để báo thù không ? "
Với sự nhạy cảm của một người phụ nữ, Triệu Minh đã sớm biết Chỉ Nhược là tình địch đáng gờm nhất trong các người phụ nữ chung quanh chàng (Bất Hối, Tiêu Siêu ...)
Khi Vô Kỵ và các thuộc hạ của chàng giải cứu các cao thủ của các đại môn phái rồi , họ đi về phương Nam. Dọc đường , Vô Kỵ đã quay lại chốn xưa ... Chàng cũng không biết tại sao mình lại quay trở về chốn cũ .
Kim Dung muốn để cho chúng ta tự suy nghĩ về hành động nầy ...Rằng hành động ấy như là một sợi tơ vương rất mỏng manh quấn lấy bước chân chàng ...Dù có biết bao mối thâm thù chất chứa trong tâm khảm của chàng đối với Triệu Minh ...
Nhưng khi quay lại ...chàng vẫn vô tình hay cố ý đi ngang qua cái tửu điếm đó.
Tác giả không nói Vô Kỵ có ý định về qua chốn ấy mà chỉ nói mơ hồ chàng vô tình đi ngang qua chỗ hai người đã ngồi uống rượu ngày xưa...
Thế thì động cơ gì đã dẫn dắt chàng đi qua lối ấy ?
Tác giả muốn để cho chúng ta nghĩ rằng tiềm thức của Vô Kỵ đã dẫn chàng về chốn cũ tuy không biết đi qua đó làm gì ? gặp ai ? nhưng bước chân vẫn đưa đẫy chàng đi ... và nơi ấy chàng đã gặp lại nàng !
Phim cô gái Đồ Long 2009 Các bạn !
Trong chúng ta có bao giờ ta có trường hợp như Trương Vô Kỵ chăng ? Tôi cho là có, khi tình yêu thầm kín trong trái tim bùng lên mãnh liệt - nhưng họ không chủ đích làm những hành động như vậy ? và tôi đã có mấy lần như thế các bạn à . Xin mạn phép kể ra luôn để minh họa cho đoạn nầy .
...Tôi và nàng đã có một đôi lần đến uống cà phê ở quán TM ở gần trung tâm TP .
Một lần tôi về chốn cũ , người xưa đã mịt mù bóng chim tăm cá : điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng ; Yahoo thì không sáng đèn , tôi còn biết sao mà liên lạc được với nàng ?
Tôi lên xe chạy lòng vòng trong TP một cách vô định ...lòng buồn bực rã rời.
Nàng không giận tôi, cũng không nói lời chia tay , chỉ lẳng lặng cắt đứt mọi đường liên lạc ...
Khi đi ngang qua quán TM, nơi ngày xưa chúng tôi thường ngồi uống cà phê với nhau , tự nhiên tôi chạy chậm và dừng xe lại hẳn . Người Bảo vệ đón xe tôi dẫn vào bên trong . Còn tôi ...tôi thẫn thờ , không hiểu tại sao mình lại ghé chỗ nầy ? không có nhu cầu uống nước , cũng không có hẹn hò với ai ?...nhưng tôi vẫn vào ngồi cái bàn nơi ngày trước tôi và nàng vẫn ngồi với nhau ...
...Nhưng hỡi ơi bàn ấy không có nàng Triệu Minh đang ngồi dưới ngọn nến cháy lập lòe với hai cái chén và hai đôi đũa sắp sẵn như chờ đợi ai ...
Lòng tôi bồi hồi khôn tả . Lúc ấy tôi đã nhớ đến câu chuyện Vô Kỵ gặp Triệu Minh trong cái tửu điếm nhỏ bên ngoài thành Đại Đô và tôi nghĩ họ thật hạnh phúc biết bao ... Họ tuy là hai kẻ thù nghịch , song tình yêu của họ thật cao cả không lường ! Họ đã tình cờ hay không tình cờ gặp nhau tuy không có ai hò hẹn và trước đó chàng đã theo quần hào đi về phương Nam rồi ...
Còn tôi ? chúng tôi tuy không ai nói lời yêu thương , nhưng tình cảm của chúng tôi sâu nặng hơn nhiều - cả hai chúng tôi đều biết như vậy , và giờ đây tôi ngồi bên cái bàn ngày xưa chỏng chơ với ly cà phê nguội lạnh , nhìn ra đường biết bao là xe cộ chạy qua nhưng không tìm thấy chiếc xe quen thuộc ngày nào ...Ôi chiếc xe ấy ! bóng chim tăm cá mất rồi ... tôi chỉ còn ngồi bơ vơ ở đó cho đến lúc Thành phố lên đèn ...và đó cũng là thời gian tôi hoàn toàn tuyệt vọng , không mong gì thấy lại bóng dáng của nàng và chiếc xe quen thuộc ngày xưa ...
Ồ tôi lại lan man rồi , giờ xin trở lại chuyện chính .
... Khi Vô Kỵ xô cửa bước vào thì chàng vô cùng ngạc nhiên thấy Triệu Minh đang ngồi đó một mình ,có hai cái chén và hai đôi đũa sắp sẵn như nàng đang ngồi đối ẩm với ai ...Vô Kỵ càng ngạc nhiên hơn khi thấy những món ăn trên bàn giống như những món ăn chàng và nàng đã ăn ngày trước ...
Lúc ấy trời đã khuya ....
*
Những chuyện tình trong Cô Gái Đồ Long còn rất nhiều và rất bi tráng, nhưng tôi cho câu chuyện nầy là hay nhất .
Có gì đâu ? chỉ vài lần gặp gỡ nhau trong một cái quán con, nhưng nó đã thể hiện tình yêu thật mãnh liệt của hai người .
Còn tôi dù ngồi ở cái quán TM ngày xưa ấy một trăm năm nữa cũng không bao giờ gặp được nàng Triệu Minh trong mộng ...
Viết trên xe một ngày về quê 7.2010